Mấy ngày bận làm quà cho "người đặc biệt", bận bù đầu nên chả có thời gian lên mạng nữa. Ngay chiều hôm CN bắt tay vào làm. Thức đến 1h sáng rồi sang đến hôm sau mới xong được "quả cầu hoa", món quà đầu tiên. Rồi mất thêm 1 ngày nữa để làm xong tấm thiệp. Vừa làm vữa nghĩ xem lúc đến tặng sẽ nói gì :rolleyes:. Mất mấy ngày ngồi thiền hơi bị mệt, mỏi hết cả lưng. Nhưng làm xong cảm giác thật cool :yes:. Không có gì bằng tự tay làm quà cho người "có tầm ảnh hưởng lớn nhất" (dĩ nhiên là với mình :p ) ;). Tuy đã "lên dây cót" tinh thần từ mấy ngày trước, nhưng khi bắt gặp "người đặc biệt" thì vẫn không tránh khỏi tình trạng tim đánh "như trống hội Thăng Long" . Tự nhiên đầu óc trống rỗng, bao nhiêu ý nghĩ tự nhiên biến đâu hết. Ngồi nói chuyện trong nhà cô bạn mà như không phải là mình nữa . Nhưng cũng may là không đến nỗi quá lắp bắp(không như hồi xưa nữa, cứ nhìn thấy cô bạn là còn không nói được câu nào ). Hình như cái đồng hồ tối hôm đó chạy nhanh hơn mọi ngày. Chưa gì đã đến lúc phải "rút quân". Trước khi về cô bạn ko quên dặn dò là "không được làm quà cho ai khác trừ tớ". Câu nói đó làm mình bận bịu suy nghĩ cả tối