22h56'. Bước được về đến nhà. Mệt bã cả người. Cố mãi mới mở được cái khoá cửa cứng đầu. Vào nhà, Đạt-Minh đang nằm trên giường, tay cầm mobile ngẩng đầu lên hỏi câu hỏi quen thuộc:
– Đạt-Minh : về sớm thế anh giai?
– Việt : ờ, chào! (mệt quá chả biết nói gì nữa)
Dứt câu, nó lại cắm đầu vào đọc tiếp truyện trên mobile. Kiểu này rồi mắt lại tăng số cho mà xem :eyes: . Lê bước lên gác. Vất oạch cái cặp xuống giường. Bình boong đang ngồi "nhá" đống Lịch sử Đảng quay sang hỏi:
– Bình boong : về muộn thế?
– Việt : ờ, mãi đến 10h25 mới được tha về.
– Bình boong : dưới bếp có chè đấy.
– Việt : hay đấy!
– Bình boong : hôm nay nóng quá, nấu nồi chè ăn giải nhiệt.
– Việt : chè đỗ xanh hả?
– Bình boong : sao biết?
– Việt: trước giờ thấy nấu được mỗi chè đỗ xanh nên đoán thế :sherlock: .
Cười một phát rồi nó lại tiếp tục với Lịch sử Đảng. Ngó qua cái đồng hồ. "Oài, đã 11h hơn rồi. Xuống hạ nhiệt rồi cơm cháo thôi, muộn rồi" – mình vừa xuống nhà dưới vừa nghĩ. Tắm táp, cơm cháo xong thì đã gần 12h. Ngó qua vào bếp. Wow! nồi chè to tướng. Thế này có mà đến mai cũng không hết. "Làm một bát cho có khí thế trước khi đi ngủ nào". Công nhận, món tủ của Bình boong có khác. Hết sẩy! :yes:
Đang ngồi nhâm nhi bát chè thì tự nhiên từ nhà hàng xóm vang lên "tắc kè". Hừm, nhà nào có nuôi được con tắc kè đúng giờ thế không biết. Ngày nào cũng đúng 12h đêm thì cất tiếng. Dạo trước, lần đầu nghe tiếng con tắc kè này mình lại cứ nghĩ là anh chàng nào kêu chứ ;). Nhưng cái xóm này toàn các em gái tuổi nhi đồng thì làm quái có ai đi giả tiếng tắc kè làm gì? Với lại giữa đêm hôm khuya khuắt thế này mà làm ồn lại bị chọi nguyên cái bình vào đầu thì có mà "tắc tịt" chứ "tắc kè" làm sao nổi :D. Không hiểu sao lúc đó lại thấy buồn cười không thể chịu được. Giữa đêm hôm, một mình ngồi ăn chè, văng vẳng bên tai tiếng tắc kè. Càng nghĩ lại càng buồn cười 😆 . Cũng may Đạt-Minh nó đang chăm chú đọc truyện nên không để ý chứ nếu không nó lại cho là mình có vấn đề mất :left: :right: .
Con tắc kè kêu đúng 3 tiếng rồi thôi. Chả hiểu sao nó đã đúng giờ thì chớ lại còn nguyên tắc kinh khủng:eek: . Ngày nào cũng chỉ kêu đúng 3 tiếng vào 12h đêm rồi thôi. Nó lại làm mình nhớ đến truyện "Lần đầu thân mật". Trong truyện có chi tiết con mèo đúng 3h sáng cất tiếng báo cho nhân vật chính đến giờ lên mạng. Nhưng nếu chỉ là tiếng mèo kêu "meo meo" giữa đêm thì bình thường quá. Đây giữa đêm tiếng tắc kè kêu "tắc kè, tắc kè" mới đúng là độc đáo 😆 .
Lúc con tắc kè ngừng kêu cũng là lúc giải quyết xong bát chè. Định làm thêm bát nữa nhưng lại thôi. Ăn nhiều đồ ngọt quá sâu răng thì làm sao dám cười nữa :D. Thế là đêm lại quay lại đúng với bản chất của mình u tối và tĩnh mịch. Thu dọn xong xuôi, nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 12 rưỡi rồi. "Hôm nay mệt quá. Ngủ sớm thôi" – vừa thu dọn vừa nghĩ. Lần đầu tiên đặt mình lên giường là ngủ được luôn. Làm luôn một giấc đến sáng, bình minh lúc 9h hơn :p.
Hic hic, con tắt kè hết kêu làm mất cả hứng ăn à? 😀
@GrassNCloud : hì, thực ra là vừa ăn cơm xong no căng cả bụng. Thấy nồi chè thì “no bụng nhưng đói con mắt” nên mới làm một bát đấy ^^. Với lại đêm hôm như thế ăn nhiều quá không ngủ được 😀
dnbq writes:haha. tưởng tắc kè sống hoang chứ. Hóa ra còn nuôi được nữa à?
@dnbq: hì hì chỗ mình ở lúc đó xung quanh toàn nhà là nhà, làm sao tắc kè hoang sống được :D. Chắc có ông hàng xóm nào đó nuôi một con chơi đấy mà 😀